watch sexy videos at nza-vids!
Làm sao vẽ bóng tối
Nhiều đêm mình ngồi nhìn mãi
lên những trang giấy trắng
nhưng mọi ý niệm lần lượt bốc
hơi đâu đó và con chữ đã trôi đi
rất xa. Có lần mình từng nghĩ về
một lý tưởng nghe có vẻ rất tiểu
thuyết, rằng những gì mình viết,
về sâu sắc, sẽ là cuộc đời mình. Dĩ
nhiên, tại ngay khi viết ra điều
này nữa, mình cũng biết chính
mình đã nuôi nhiều ảo mộng.
Giống như chàng hoàng tử nọ
vứt bỏ tất cả để theo đuổi một
bóng thiên nga diễm ảo, mình
chợt nghĩ đến một câu nói của
Trịnh Công Sơn, đại ý: mọi đam
mê đều tuyệt vọng.
Nhưng ai có thể nói rằng, tuổi trẻ
nào không ít nhiều ảo mộng.
Mình biết, rồi tuổi 19 của mình
cũng sẽ qua, như tuổi 18 đã
từng hay tuổi 20 sắp tới. Nó
không còn là niềm kinh ngạc hay
sự tiếc nuối như mình vẫn
thường tưởng nhớ nữa. Hình
như càng lớn người ta càng có
cảm giác mọi nhân duyên mà
tiền nhân hay gọi chỉ đơn sơ là
một cuộc trùng lai rồi khứ biệt.
Người ta càng biết về tự nhiên,
càng thấy mình có rất nhiều,
nhưng đồng thời cũng không có
gì cả, và sẽ quên mình đã mất
những gì.
Nhưng mình vẫn nghĩ hoài về sự
cô đơn. Những cô đơn chảy
trong máu như một thứ tế bào
mềm mại, hiền lành và không
nguôi lay chuyển mãi. Mình
không muốn cô đơn trong đời
sống của tình yêu mà mình hằng
nuôi dưỡng. Nhưng, hình như
nói đến cô đơn ở tuổi 20 là một
sự thừa thãi và đại ngôn chăng?
Bởi cô đơn, biết đâu, đã là một
điều bình thường vô tội.
Đôi khi mình viết ra một dòng
chữ, nhưng tự nhiên thấy nó thật
lẻ loi và cũ kỹ, rồi mình xóa nó đi.
Làm sao để nói một điều gì khác
khi dường như mọi điều muốn
nói muôn triệu người đã nói mãi
hoài, và không ít người nói thật
vi diệu. Có lẽ bởi vậy mà con
người ta, bên cạnh nói, vẫn
thườngim lặng sống dấn thân
vào thế giới hoặc làm và viết
những điều riêng tư. Bởi tất cả,
đều có thể chỉ là diễn ngôn nào
đó cho chỉ một điều vô cùng giản
dị.
Như hôm nay, mình lại muốn hát
một bản tình ca. Có phải là mình
“đang muốn hát về cuộc tình của
mình”? Dù quả thực, đó không
phải là vấn đề. Mà có khi cũng
không có vấn đề nào trên đời.
Nghĩ thế, nhưng sao lòng mình
còn ngổn ngang lãng đãng, dù
mình thực lòng mình muốn tin ở
hoa hồng.
Không phải mình không tin.
Những kẻ nghĩ mình cô đơn
thường bày đặt nhớ nhung, tủi
thân và bàn nhiều đến đức tin, có
lẽ vậy. Chỉ là lúc này mình nghĩ
đến một dòng sông có đôi bờ là
những đồng cải hoa vàng rực. Ai
đã nói với mình sẽ trồng cải ven
sông…? Điều ấy từng khiến mình
mỉm cười hoài.
Và hình ảnh dịu dàng đó đã làm
mình thấy bình an đến nỗi mình
chỉ muốn chạy đến đấy, bước
chân trần và nằm xuống ngủ một
giấc thật êm như có thể lãng
quên tất cả, tất cả những cái nửa
vời và giông bão trên cuộc đời,
mà chẳng cần nói thêm một câu
phức tạp nào.
***
Thôi em hãy đứng dậy
Người bán hàng đã ngủ sau
quầy
Anh đưa em đi trốn
Những giày vò ngày mai
(Dạ khúc – Thanh Tâm Tuyền)
Đưa em chạy trốn đến cánh đồng
mùa hoa cải sẽ nở đi.